Câu trả lời của trái tim

Người xưa nói rằng: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ý thế nào thì không rõ lắm nhưng đại loại là: Khi người này ở bên cạnh người kia, thời gian trôi đi, dần dần cũng nảy sinh tình cảm… Hoặc yêu, hoặc ghét hoặc trung tính (không ghét không yêu). Cái này tôi thấy hoàn toàn đúng nè!” – Đó là câu nói của con bé ngồi trước tôi đây.

Có một lần tôi hỏi nàng ta: “- Hai đứa mình ngồi gần nhau thế này thì sao? Cũng như lửa với rơm á?”

Nhỏ quay qua tôi cười đểu: “- Ngồi cùng bàn từ trung học, bản chất xấu xa ngày càng lộ rõ, không ghét nhau là may rồi. Không lẽ cậu thích tôi?”

– Mơ đi “Âm Ly”, đợi mùa quýt nhé!- Tôi nói và cười lạ lùng.

– Nàng ta chu môi nói: “-Biết đâu đấy…”

***

Nàng ta 16 tuổi rưỡi, tên Ly. Cái mặt thì không đến nỗi nào nhưng khi choảng thêm cái kính to như hai cái vành xe đạp đồ chơi thì không thể mê được. Nàng ta là người ngồi cùng bàn với tôi suốt mấy năm liền, từ Trung học Cơ sở tới khi lên Phổ Thông mà vẫn học cùng lớp, ngồi cùng bàn, ám thật!

Chả biết kiếp trước tôi nợ nhỏ ấy cái gì mà kiếp này lẽo đẽo theo tôi khiếp thế không biết?

– Âm Ly, cho mượn cái bút chì!- tôi đánh tay cái “tách” một phát, nàng ta liền ném cho tôi cái bút và cục tẩy đen xì có vỏ bọc màu trắng.

– Khuyến mãi thêm cục tẩy, đỡ mất công hỏi mượn lần 2, lát trả cả bộ nha…- Ly lên tiếng, cái giọng không lẫn vào đâu được, rất đặc biệt – vang vang và có khuynh hướng hơi con trai một tí.

Đó cũng là lý do khiến tôi gọi nàng ta với biệt danh “Âm Ly” đấy.

Tôi vẽ lằng nhằng vài cái hình kỳ dị trên giấy rồi mài mòn cục tẩy bằng cách chà mạnh nó xuống tờ giấy trước mặt.

Cái ký hiệu hình mặt cười có hai cái răng cửa to như răng bò làm tôi suýt cười lăn, cầm cục tẩy chì trên tay.

Không thèm hỏi ý kiến của tôi, thằng Tiến giật cái “véo” một phát, cục tẩy chì nằm gọn trong tay nó.

– Cho mượn phát, tẩy cái bàn!

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt có sức sát thương ngoài ra. Chắc là cái phần lý thuyết kiểm tra môn giáo dục công dân hôm trước. Thằng Tiến thì liều rồi.

Chả biết vô tình hay cố ý gây sự chú ý, nhỏ lớp trưởng lao cái rầm một phát vào cánh cửa lớp rồi ôm tập giấy kiểm tra vào bàn giáo viên, đập chân đập tay và la om sòm như đang gặp chuyện gì khó chịu và bức xúc lắm.

– Bực mình quá, bực mình quá, kiểm tra công dân hôm trước, cả lớp dưới điểm trung bình trừ cái thằng cha Tiến!

– Eo?

– Sao?

– Gì?

Vài đứa kêu lên, giọng dài ra rồi chạy tót lên bảng.

Thằng Tiến thì cười hả hê đứng dậy vỗ ngực tự hào.

– Sướng ghê, không uổng công mình chuẩn bị kĩ…

Mấy đứa nguýt nhìn nó: – Chép được mà không giúp anh em, bữa này tụi tao mà bị trung bình môn công dân, tụi tao “méc” cô cho mày chết.

Thằng Tiến lại cười to hơn cả lúc trước

– Có cái chứng cớ cóc khô chi? – Nó nói rồi quay qua tôi, ném cái ”vèo”một phát. Cục tẩy đen bay qua đầu tôi rồi sung sướng chui tọt qua cửa sổ, mất tăm mất tích.

Tôi trợn tròn mắt: – Thằng khùng này tưởng là nó đáp cái cục đất đi chắc?

Tôi nhào người ngó ra cửa sổ, dưới kia là sân thể dục, tìm được nó khác nào mò kim đáy biển? Tôi nhìn lên bục giảng, thằng Tiến đang cười hả hê cầm tờ giấy kiểm tra.

Chả có lẽ tôi lại túm cổ nó và ném “vèo” qua cửa sổ như nó đã quẳng cục tẩy ấy đi. Nhưng nghĩ lại thì không thể, nó là một đứa cơ bắp có hạng.

Tiến về chỗ ngồi thì tôi cũng qua chỗ nó. Ánh mắt của tôi có thể làm nó vỡ mộng hiểu ra vấn đề.

– Đi xuống sân tìm cái tẩy! – Tôi hất hàm khẽ, giữ nguyên cái ánh mắt ghê gớm. Nó cười hề hề rồi nhét cái tờ kiểm tra vào ngăn bàn của mình.

– 8 điểm cơ đấy –  Tôi thầm ai oán.

–  Nhỡ tay ấy mà, tao cứ tưởng cục đất.

– Ý tưởng của mày thật chất và làm tao phát ngất! – Nói rồi tôi đi cùng nó, không tìm được thì có vấn đề hơi nghiêm trọng rồi.

Tiếng trống vào lớp vang lên khi hai chúng tôi vừa xuống được tầng 2. Thằng Tiến định co cẳng chạy ngược lên tầng thì bị tôi lôi cổ, túm ngay lại.

– Mày định chạy đi đâu? Xuống kia mà tìm.

– Thôi, để tao mua đền, bây giờ tiết công nghệ.

– Mày nghĩ dễ thế thì tao mua cả rổ tẩy để đền người ta rồi, cần cái cóc khô chi tìm?

– Thế không phải của mày à? – Thằng Tiến hỏi

– Không! – Tôi đáp ngắn gọn.

– Thế của ai?

Tôi cố ý đáp và kéo dài âm Y… – LY!!!

Thằng tiến nuốt nước bọt, nó có vẻ hơi sợ. Còn sợ hơn cô Công nghệ là cái chắc.

– Thế thì phải đi tìm rồi! – Nó nói khẽ.

Và thế là chúng tôi chạy nhanh xuống sân thể dục.

 Mọi thứ không may mắn như tôi nghĩ.

Khi tới sân thể dục, chúng tôi nhận ra có cả đám con gái, không, là cả đống con gái mới đúng, tập trung đông như quân Mông.

Đó là lớp chọn Văn của trường, nói chính xác thì không phải hoàn toàn là con gái, mà còn những nhân vật lưỡng tính, không xác định hoặc lập dị vô cùng.

Thằng tiến có vẻ thích thú ra mặt, nó hùng hổ tiến về phía trước thay vì phải rẽ trái, có khi nó quên luôn mục đích xuống sân để làm gì luôn rồi… Mà là xí xớn gây sự chú ý với đám con gái.

Tôi chẳng thèm gọi hay để ý nữa, bước thật nhanh về phía tay trái, nơi dãy nhà 3 tầng, nhưng tiếng nói của bọn con gái gần đấy đã làm tôi chú ý, phải chú ý.

– Ồi ôi, trai lớp nào thế mày?

– Đẹp trai quá ha?

– Mỗi tội hơi gầy!

– Tao thích mái tóc ấy!

Tôi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang, có đến mấy chục cặp mắt đang nhìn tôi thay vì nhìn cái thằng đang trình diễn cơ bắp ở phía kia.

Tôi cười nhạt và chẳng thèm chú ý đến họ nữa.

Chăm chú nhìn xuống cái thảm cỏ màu xanh và nhìn lên cửa sổ lớp mình, ước lượng khoảng cách và vị trí rơi của cục tẩy.

Bất ngờ một khuôn mặt nhìn xuống từ cửa sổ, trong cái nắng dịu dàng và làn gió làm rèm cửa kính phất phơ làm tôi bất động.

“ Ly, bạn cùng bàn của tôi đấy!”

Trống một tiếng, giờ lên lớp tới rồi, chỉ thấy Ly đưa cánh tay ra vẫy tôi, có ý bảo tôi lên lớp nhưng tôi xua tay khẽ và tiếp tục tìm kiếm.

Khi đang cúi người xuống thì thấy một đôi giầy cao gót trước mặt, tôi ngước nhìn lên.

Một cô nàng có khuôn mặt không “mộc” tí nào với cái môi đỏ mọng đang chớp mắt cười với tôi và cất tiếng:

– Anh đang làm gì vậy?

Nếu trả lời là đi tìm cục tẩy thì có lẽ kì quặc quá, lên tôi đã đáp là:

– Ừ, tớ tìm đồ.

Và thằng Tiến chạy lại lên tiếng:

Nó tìm cái cục tẩy chì cho bạn gái nó em ạ.

Câu nói của nó làm tôi sock như uống nước ốc pha ớt bột.

 Có cần phải nói to thế không thằng khùng này? – Tôi thầm nghĩ

– Anh có bạn gái rồi à? Cô nàng đó lên tiếng

– Nó có rồi em ạ! – Tiến đáp thay tôi.

– Con bé vừa nãy à, anh bỏ nó đi, làm bạn trai em nha!

Tôi mới đứng hẳn dậy, nghe xong câu này muốn xỉu toàn tập luôn.

Con gái kiểu gì mà nói thẳng tới mức như vô duyên vậy nè?

Tôi cười hất hàm sang Tiến:

– Muốn tìm bạn trai, cái thằng bên cạnh hợp hơn đấy.

Tôi cũng bỏ luôn cái ý định tìm cục tẩy đi luôn, lên lớp cho rồi.

Tôi bước được vài bước là tiếng nói lanh lảnh vang lên.

– Em làm bạn gái anh cơ, em theo đuổi anh nha!

Tôi nuốt khan, đi gần như chạy, suýt chút nữa thì va vào thầy Thể dục ở đường chạy bền.

***

Tôi đi lên cầu thang rất nhanh, vừa vào lớp, tôi đã nhìn thấy cô giáo Công nghệ đang đứng ở gần cửa.

– Thưa cô, em vào lớp!

Cô giáo hơi cười gật đầu.

– Mau vào đi em, kiểm tra một tiết!

Tôi khẽ cúi đầu rồi bước vào lớp. Đừng hỏi tôi tại sao lại không bị cô lớn tiếng giáo huấn một bài văn tế, đơn giản tôi là học trò cưng của hầu hết thầy cô mà. (Trừ môn Văn ra!)

Nhanh chóng bước vào chỗ ngồi với khuôn mặt mà tôi nghĩ là không dễ nhìn lắm.

 Ly nhìn tôi rất lâu rồi đưa cho tôi 1 tờ giấy A4.

– Vẽ bản vẽ kĩ thuật đấy!

Tôi gật đầu liền mấy cái rồi nhìn ra cửa lớp, thằng Tiến đang bước vào.

Và tất nhiên nó không được ưu ái như tôi, bị cô hỏi lý do vào lớp muộn và cảnh cáo không được tái phạm lần 2. Trông mặt nó buồn thiu hơi tội nghiệp… nên tôi cũng không lỡ nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn nữa…

Tôi loay hoay vẽ bản vẽ kỹ thuật và chẳng khó khăn gì để thực hiện điều đó, bản vẽ kỹ thuật là sở trường của tôi mà, nhưng Ly thì không!

Và điều tồi tệ đã xảy ra khi mà Ly vẽ sai và xòe bàn tay sang phía tôi:

– Tẩy đâu?..

Tôi hơi mím môi nhìn sang Ly.

– Mất rồi! – Tôi nói khẽ.

– Sao mất? – Ly nhìn tôi ngạc nhiên.

– Thằng Tiến nó ném đi! ( – – )

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, Ly ném ánh mắt như tia sét về phía thằng Tiến, như biết trước điều đó Tiến nhìn sang Ly, mặt mếu rồi rút lui.

Bài kiểm tra Công dân của tôi còn được 4,5 điểm, cao hơn cả Ly nữa nên tôi nghĩ Ly đang bức xúc lắm. Thật may là tôi đã không nhận tội thay cho thằng Tiến chứ không tôi sẽ ngất vì Ly nhìn tôi mất. Dù như vậy nhưng Ly vẫn quy kết tội lỗi của tôi: – Tội cho thằng Tiến mượn tẩy.

Và để sửa chữa lỗi lầm tôi gây ra thì tôi phải đi mượn cục tẩy cho nàng ấy tẩy cái phần sai. Và thật khổ thân tôi khi kêu khản cổ, mượn tẩy trong lớp mà cứ đứa này mượn, đứa kia mượn, mà còn bị cô nhắc nhở vì gây mất trật tự trong lớp (dù có là học trò cưng cũng phải nhắc thôi). Quỷ quái thế nào mà cả lớp có đến 45 cái đầu mà có mỗi một cái tẩy chì mới chán chứ! Chả hiểu luôn!

Tiết Công nghệ trôi qua thì lại tiếp ngay tiết Văn của bà cô khó tính. Không biết là khó tính hay do tụi tôi ý kiến nữa, hoặc cũng có thể bị chúng tôi ép cho khó tính cũng nên. Được cái cô ấy giảng bài là cho học sinh ngủ gật tới 60% và số còn lại thì gật gù như gà rù, nếu không thì cũng có vài đứa có vẻ chăm chỉ, ví dụ như Ly…

Tôi là một trong những trường hợp bị nhắc nhở kỷ lục nhất lớp. Tôi bò ra bàn, mắt lim dim, bị nhắc nhở tới 5, 6 lần gì đó không rõ lắm và ở trong trạng thái 10% tỉnh táo với ý nghĩ thế này đây: “Hãy thử ngủ lại trong 5 phút tới, chúc em may mắn!”

Và tôi gối đầu lên cánh tay, mở mắt khẽ khàng, nhìn sang Ly, cái khuôn mặt nhìn nghiêng trông thật lạ, cứ chăm chú nhìn lên bảng rồi lại cúi xuống, ghi chép miệt mài. Mặt dù Ly có cá tính đậm chất con trai nhưng Ly học giỏi Văn lắm. Đó là điều ít ai ngờ tới nếu như không học cùng với Ly.

Tiết học trôi qua thật chậm khi cơn buồn ngủ ập tới trong vô thức.

Tiến đi sang dãy của tôi khi tiếng trống trường tan học, nó có ý muốn tôi tìm giúp nhưng Ly bỗng lắc đầu bảo: “Không cần lắm! …. ” Và thế là thằng Tiến cười toe:

 – Thế chứ, lúc nào mua cho cái mới hen, về đây! ><

Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Ly cười nói:

– Ném xuống sân thể dục thì tìm sao nổi? Nếu có người nhặt được thì người ta cũng mang trả thôi.

Tôi tròn mắt, hơi nghiêng đầu suy nghĩ: “ Cô bạn của tôi đang nghĩ cục tẩy của mình đáng giá như tiền trăm chắc? Nhặt được cũng đâu rảnh mà mang trả, mà có khi người ta cũng chẳng thèm nhặt cũng nên.

Tôi bước xuống từng bậc cầu thang, Ly cũng bước phía sau tôi, gió bỗng lao xoa hòa tấu thành một khúc nhạc dịu dàng.

Ly sánh bước cùng tôi. Tôi nhìn sang Ly và lên tiếng, rất khẽ.

– Trông bỏ kính ra, cũng xinh đấy!

Ly nhìn sang tôi, ánh mắt trong veo những ánh màu lấp lánh. Ly nói khẽ:

– Thật không?

Tôi gật đầu nói: – Thật!

Chưa ra tới lán xe mà tôi đã thấy là lạ, cái bọn con gái lớp chọn Văn và bọn con trai lớp chọn Anh cứ chỉ trỏ và bàn tán.

Là đang chú ý tôi hay là Ly vậy ???

Dòng suy nghĩ chưa kịp kéo dài thêm thì có tiếng ai cất lên:

– Ly !!!

Là tiếng con trai. Cả tôi và Ly  đều nhìn về phía trước, một tên con trai mặt mũi trắng trẻo, khá xinh trai đã rất mau chóng đứng trước mặt Ly và chếch khỏi tôi một chút.

– Gọi tớ à? – Ly nói rất nhẹ, tiếng nói tựa hồ như hơi nước. Lần đầu tiên tôi thấy Ly vặn nhỏ volume của hệ thống âm thanh lại, điều đó làm tôi ngạc nhiên cũng dễ hiểu thôi.

– Ừ! Cái này… Có phải của cậu không?

Nói rồi tên con trai xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là cục tẩy đen có vỏ giấy màu trắng với hình mặt cười và dòng chữ rất đẹp…  “Ái Ly – tivi 10A1”

– Ừ, đúng nó rồi, cậu thấy nó ở đâu thế? – Ly cười, giọng nói êm như nhung.

– Ở ngoài sân bóng rổ! – Cậu ta cũng cười và gãi đầu.

Tự nhiên tôi thấy mặt mình nóng dần đều khi hai cái người kia vô tư nói chuyện qua lại mà coi như tôi không tồn tại!

Ly cầm tẩy chì trên tay, cảm ơn và cười tạm biệt cái tên kia nhưng hắn ta còn lải nhải thêm câu nữa:

– Tớ là Kiệt, 10D, khi nào rảnh café nhé!

Tôi đợi phải ứng của Ly, thấy Ly gật đầu, bống nhiên tôi thấy tên kia vô duyên đến lạ, nhặt được hộ có mỗi cục tẩy chì mà đòi đi café cùng người ta, cứ như là nhặt được kim cương, hột xoàn rồi mang trả ấy… Còn Ly nữa, ngây thơ như con nai tơ, có thế mà cũng nhận lời… Thế là cái kiểu gì?

Tôi nghĩ suy và suýt đâm vào một ai đó, một đôi giày cao gót, không cần nhìn lên, chỉ nghe cái giọng lanh lảnh là tôi nhớ ra rồi!

– Anh Long ơi!

– Hả? – Tôi vô thức bật ra một câu. Sock, còn biết cả tên tôi nữa kia à?

Còn chưa biết ứng phó ra sao thì cô nàng đã khoác tay vào cánh tay tôi…

Tất nhiên là tôi đẩy ra nhưng cô ta không chịu, vẫn bước theo tôi, Ly thì đã đi trước rồi.

Khi tôi bước nhanh chân hơn thì cô nàng kia cũng thế. Vừa tới lán xe lớp tôi thì cô nàng kia bước trước cả tôi rồi tiến về phía trước.

– Này con nhỏ kia, đừng hòng mà quyến rũ anh Long của tao nha!

– Sao? – Ly ngạc nhiên nhíu lông mày.

 – Tôi quyến rũ Long???

– Chứ còn gì nữa!

Vừa nghe xong Ly cười khẽ.

– Ờ đó, có sao không? Long cũng đâu phải của cô đâu? – Ly hơi vênh mặt.

– Con nhỏ này, mày thích chết à? – Cô nàng có lớp phấn dày cả mấy mm trên mặt tiến lại gần Ly hơn.

– Tất nhiên là tôi không! – Ly đáp lại ghé sát vào tai cô ta.

– Đâu có ngu!

Ly lùi lại một bước thì có thêm vài đứa con gái vây quanh, đó là đám con gái của lớp chọn Văn.

– Muốn sô lô hội đồng à? – Ly cười lạnh lùng.

Tôi trân người, nghĩ rằng sắp có chuyện không ổn, đám học sinh cũng bắt đầu xì xầm bàn tán, và xúm lại gần hơn.

– Cô này, thôi đi, làm trò gì thế? – Tôi lên tiếng đứng trước Ly, cái tên con trai vừa nãy cũng bước tới, len vào.

– Na, cô muốn gây rối trong trường đấy à?

Lời nói đó có vẻ còn uy lực hơn cả tôi nữa, hay là do tôi nói trước cộng thêm anh ta lên có tác dụng thì tôi không chắc lắm. Cô gái đó nhìn sang phía tên kia rồi nhìn tôi, cười bỏ đi, tôi thấy da gà da vịt nổi tứ tung, đám đông cũng giải tán giống như một định luật sẵn có.

– Ly không sao chứ? – Tên kia hỏi

Ly lắc đầu nói:

 – Cảm ơn!

Phải rồi, lạ thật. Nếu nói cảm ơn thì ít ra Ly cũng phải nói với tôi nữa chứ?

Trường tan gần hết, tôi đạp xe phía sau Ly với tâm trạng có chút không dễ chịu. Rồi khúc quanh vào ngõ nhà tôi, Ly quay đầu lại.

– Vừa nãy cảm ơn ông nha!

Tôi bất ngờ, ậm ờ rồi suy nghĩ.

Hình như tôi phải là người phải xin lỗi thì đúng hơn! Ui -_- vì tôi gây rắc rối cho Ly mà.

***

Phải nói thế nào nhỉ?

Na là một cô gái cô chấp, càng dùng biện pháp từ chối mạnh mẽ và thẳng thắn thì cô nàng lại càng bám lấy tôi một cách đáng sợ…

Nửa năm trôi qua, tôi sống trong tình trạng chẳng hề dễ chịu khi theo sát nút luôn là tụi con gái lớp Văn.

Cho đến đầu năm lớp 12, tôi thay đổi hoàn toàn chiến thuật. Từ cương chuyển sang nhu.Và nó có hiệu quả. Rất hiệu quả …..

Bằng chứng là tôi không bị làm phiền và đeo bám nữa.

Bạn biết thế nào không? Tôi đã gửi một bức thư cho Na nói rõ tình cảm của mình với cô ấy.

 Và người viết bức thư ấy… Đừng nghĩ là tôi nhé!

Tất nhiên không phải tôi, đoán xem, là Ly đấy… Ly của tôi, có thể bắt chước chữ của của con trai một cách hoàn hảo cho dù cô ấy viết chữ khá đẹp và mềm mại theo chiều rất con gái.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, thứ tình cảm giữa tôi và Ly bỗng mơ hồ hơn bao giờ hết, khi tôi chẳng xác định nổi nó là gì.

Cho đến một ngày mùa Đông, tôi ngồi cạnh Ly, cùng xem short film “ Đừng thích, hãy yêu! – Mowo Channel”

Tôi bất chợt có những rung cảm dịu dàng và lạ lẫm mà  trước nay chưa từng như thế.

Rồi không lâu sau, xem : “Nhắm mặt lại, anh thấy ai?” Tôi bắt buộc phải tự hỏi và tự trả lời.

Và câu trả lời của tôi là: “Tôi đã thích Ly, thích lâu rồi …. “

Nhưng tôi phải làm sao khi cái tên mặt dày tên Kiệt ở lớp chọn Anh, không phải là hình như mà là chắc chắn đã thích Ly đây?

Na không còn là điều khiến tôi lo lắng, giờ tôi chỉ bận tâm và để ý tên Kiệt kia thôi! – Tôi nhấn mạnh khi đang ngồi trong căn phòng sáng ánh đèn!

“Phụt”.

Ánh đèn tắt ngấm, xung quanh là một màu đen thăm thẳm.

Mất điện.

Tôi lần mò lấy cái điện thoại, nhảy lên giường và trùm chăm kín mít.

Ai nói con trai không sợ bóng tối và ma quỷ? Tôi là một minh chứng điển hình phản đối lại điều đó.

Tôi nhắm tịt mắt với một suy nghĩ: “Chuyện tôi và Ly giống như truyện cổ tích hoàng tử và công chúa, bao giờ cũng sẽ xuất hiện mụ phù thủy xấu xa. Và cổ tích thì luôn có một kết thúc không thay đổi : Hai nhân vật chính sẽ được sống bên nhau mãi mãi, hạnh phúc …”

***

Một đêm hè êm dịu như nhung, trong giấc mơ của tôi có cả tiếng nhạc quen thuộc của điện thoại, tôi uể oải quơ tay tìm kiếm.

 [01h28’ “ Ly Nhóc Con incomming call”]

Màn hình sáng nhấp nháy với một bài hát dễ thương được cài đặt riêng cho Ly.

Dù ngái ngủ nhưng tôi tỉnh rất nhanh và ngạc nhiên lắm.

Vì hình như Ly chưa từng gọi điện cho tôi bao giờ cả, trừ việc gấp.

Vì thế tôi nhanh chóng bắt máy.

– Alo, Long nghe này! – Tôi lên tiếng, bên kia đầu dây chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng chạy phè phè mà tôi cho là quạt điện.

– Gọi tôi gì giờ này thế hả? – Tôi im lặng lắng tai nghe cho tới gần 2 phút thì nghe thấy tiếng thì thào có vẻ như còn nửa tỉnh nửa mê.

– Gọi cho tôi gì giờ này thế hả? – Tiếng Ly vang lên và kèm theo tiếng ngáp ngắn.

– Sao??? – Tôi gần như kêu lên.

– Cái răng ấy! – Ly cũng kêu lên.

Tôi chán một nỗi không thể lôi cổ cái đứa ở đầu dây bên kia sang đầu dây bên này để cốc đầu vài cái cho hả giận.

Tôi lên tiếng tiếp:

– Răng em đánh rồi!

 Im lặng chừng 2 phút tôi tuôn một tràng dài …

– Thưa chị Hồ Ly, chị là người có duyên tới mức, đêm hôm khuya khoắt, 1h28’ gọi điện hỏi thăm tôi ngủ say chưa đấy ạ!

Xử lý thông tin có vẻ hơi chậm, tôi đoán là Ly đã bật đầu ngồi dậy

– Hả???- Ly nói với cái giọng ngái ngủ vừa bị tỉnh.

– Ôi, Sao ông nỡ bắt máy của tôi chi vậy, còn có mấy nghìn đấy cha, hic hic…

– Chả nhẽ gọi không bắt máy. Cứ tưởng muốn tâm sự gì với tôi! He he.

Tôi cất tiếng cười, chỉ thấy bên kia thì thầm.

– Cái chân đạp nhầm vô bàn phím… ><

– Hay đấy, thế thì mau ngủ đi, mai còn đi lao động đấy

– Ờ ngủ đây! – Ly đáp lại.

– Ngủ ngon. – Tôi cười

– Ừ, ngủ đi.

Ly đáp lại rồi tắt máy. Tôi khẽ cười rồi nằm dài ra giường.

Hai mắt khép lại rất nhanh. Cần thiết phải ngủ thôi, sáng rồi.

***

Bình minh lên với tiếng chim líu lo ngoài vườn đánh thức tôi dậy, trời đẹp lạ với cái nắng dịu dàng chẳng gắt gao là mấy.

Làm một gói mỳ chua cay pha nước sôi là đã vỗ về xong cái dạ dày trống rỗng rồi.

Vẫn chưa đến trường vội, hôm nay lao động, và tôi thì không thích những buổi lao động.

Nhưng việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến tôi cả.

Mà sự ảnh hưởng là hôm nay lớp tôi sẽ lao động cùng lớp chọn Anh, tôi bỗng nhớ ra. Rồi phi xe đạp tới trường ngay, thậm chí quên luôn rằng mình phải mang chổi quét…

Tôi đến trường sớm hơn tưởng tượng rất nhiều khi mà nhìn đồng hồ mới có hơn 6h15 phút một xíu, cổng chính còn chưa có mở.

Tôi đã định đi về hoặc la cà một chút ngoài phố nhưng tôi đã thấy chiếc xe đạp Ly dựng trong lán xe giáo viên. Và tôi nhìn lên tầng 3, nhanh chóng dựng xe rồi lên lớp. Tôi định bước vào nhưng đã rất nhanh dừng lại.

Ly cầm tập giấy và cây bút chì trên tay, bất ngờ cất tiếng hát, một bài hát rất lạ mà tôi chưa từng nghe qua.

Có lẽ Ly đã viết lời bài hát đó, ý nghĩ xuất hiện trong tôi rất nhanh khi ca từ len vào tâm trí tôi

“ Em yêu anh, không nói

Khiến tình như mây khói

Em yêu anh, không nói

Khiến tình như khói mây

Mùa hạ đã về đây

Mùa thu chưa đi tới

Lời yêu sao không gửi

Khiến tình theo gió bay

Em yêu, anh có hay?

Em yêu, anh có biết?

Mùa hạ về tha thiết, nắng vàng buồn ngẩn ngơ

Em yêu anh, làm thơ, ghép vần yêu dang dở?

Yêu anh như hơi thở, sao anh lại làm ngơ???”

Tôi dường như bất động khi nghe Ly hát, khi sự im lặng đến cả chục giây, tôi mới bước vào lớp, vỗ tay khẽ.

Ly quay người lại, nhìn tôi rất lâu.

Khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng lên rất đáng yêu.

Tôi không biết bài hát ấy Ly viết cho ai.

Nhưng tình cảm tôi dành cho Ly càng đậm hơn bao giờ hết.

Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu thì mới đến giờ lao động.

Do không mang dụng cụ lao động, tôi sẽ đi xách nước lau bàn ghế cùng đám con gái.

Dù thích hay không thì cũng phải chấp nhận thôi.

– Này. Đưa đây xách cho!

 Tôi chạy theo đỡ lấy xô nước  đầy mà Ly đang xách trên tay.

– Thôi, tôi tự làm được mà…

– Cái gì? Đàn ông con trai thế này sao lại để con gái xách nước bao giờ! – Chẳng biết nghĩ sao mà tôi lại vô tình nói ra câu đấy. Chỉ thấy Ly nhìn tôi thật lâu.

Căn bản là từ trước tới giờ tôi luôn không coi Ly là con gái, nên Ly thấy lạ chăng?

Tôi cũng không biết nữa. Ly chăm chú lao động có chút say sưa, tôi nhìn Ly, đơ người một lúc lâu.

Lại đến cái thằng cha Tiến, nó nghịch như con nít, té nước trêu tụi con gái, chúng nó cứ thế, nô nghịch như đúng rồi.

Và chuyện này đã xảy ra.

Khi nhỏ Ly đang cúi xuống lau bằng ghế thì thằng Tiến và nhỏ lớp trưởng giành nhau xô nước, phần thắng thuộc về thằng Tiến khi mà nhỏ lớp trưởng buông tay.

“ Rào” một phát, có tới nửa xô nước rội vào người Ly.

Không chỉ có Ly và tôi và cả đám đều đứng bất động, nhất là thằng Tiến, nó run run đặt cái xô nước xuống.

 Ly phản ứng rất chậm, tôi đoán cô ấy khá khó chịu khi chưa bao giờ bị soi nhiều thế này.

Cả đám con gái con trai ngoài hành lang xô nhau đi vào. Thằng Tiến lên tiếng:

 – Ôi, cho Tiến xin lỗi, Tiến không cố ý.

Nhỏ lớp trưởng bặm môi, có vẻ ăn năn nhưng cũng may xô nước vẫn chưa bị vấy bẩn

– Tớ xin cô cho Ly về trước nhé, tụi tôi không cố ý đâu mà…

Tôi vội vàng cới chiếc áo sơ mi trắng khoác lên người Ly, chỉ thấy Ly có vẻ cảm động nhìn sang tôi.

Rồi nhìn xuống, lắc đầu khẽ, trả lời lớp trưởng.

– Ướt áo chút thôi, tôi vào nhà vệ sinh chút rồi ra cũng được.

– Ừ, thế để tôi đi cùng.

Ly gật đầu khẽ khi đám đông thưa dần

Lớp trưởng đập vào đầu Tiến.

– Lau sạch cái đống nước trên sàn đi, chỉ được cái hại người là giỏi!

Thằng Tiến lè lưỡi cười nhìn nhỏ lớp trưởng rồi quay sang nhìn tôi, chuyển đề tài rất nhanh.

– Body mày cũng ngon ghê ha, cẩn thận tụi con gái lao vào xé xác mày đấy!

Tôi cười nhìn nó, trí tưởng tượng của nó phong phú quá chăng?

Tôi vẫn còn mặt cái áo ba lỗ màu tro và quần Jeans mà đâu phải cời trần đâu mà làm tụi con gái nổi khùng tới mức đó?

Tầm 10 phút sau, khi tôi đang loay hoay kê bàn ghế thì Ly xuất hiện với chiếc áo sơ – mi rộng thùng thình của tôi, có điều gì đó bỗng làm tôi xao xuyến lạ lùng.

 Ly đứng trước tôi vài bước rồi vẫy tay.

 Tôi bước lại gần nhỏ và nàng ta ghé sát vào tai tôi:

– Áo của ông có mùi con gái!

Tôi kêu khẽ:

– Hả?

Ly nháy mắt:

– Đùa đấy, mùi con trai nhưng không hôi như tôi tưởng

Tôi nhìn nàng ta:

– Tất nhiên rồi!

Ly cười gian:

 – Mà là hôi hơn tưởng tượng luôn! ^^

Tôi cười điệu cười mà Ly thường bảo “gian chết đi được” , rồi nói:

– Hôi thì trả đây!

Nhỏ có vẻ lúng túng nhưng cười toe.

– Thôi, tôi quen cái mùi này rồi nên chịu được.

– Tưởng chê thì cởi trả đây. Hehe.

 Tôi lườm nàng ta, chỉ thấy nàng ta cười khẽ.

***

Buổi lao động của lớp tôi kết thúc cùng lúc với lớp chọn Anh

Tôi ra lán xe khá muộn, trong khi cái tên Kiệt ấy đã đứng trước Ly với một nụ cười nai tơ, tất nhiên tôi sẽ không để sự nai tơ đó yên rồi.

– Chiều nay cậu rảnh không? Đi café nha!

Ly hơi suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:

– Ờ, chiều nay…

Tất nhiên chưa để cô ấy nói hết tôi đã chen vào:

– Chiều nay Ly có hẹn với tôi rồi!

Tôi đứng cạnh Ly, Ly quay sang tôi.

– Hẹn ??? …Hả ???

– Chứ sao? – Tôi cười nhìn Ly rồi quay sang tên Kiệt:

 – Nên không đi cùng cậu được đâu…

Tôi nói tiếp, rồi khẽ choàng tay lên vai Ly, đẩy nhỏ về phía trước.

 Cái bộ mặt của “mụ phù thủy” chắc là rất khó coi. Tôi đoán vậy.

– Tôi có hẹn với ông khi nào thế?

Ly hỏi tôi khi chúng tôi dắt xe ra cổng trường.

– Vừa nãy xong! – Tôi nói, nhìn sang Ly xem nhỏ phản ứng thế nào thì chỉ thấy Ly nói:

– Nhưng buổi chiều đội bóng tổ chức đá giải mà!

– Ừ, nên Ly đi cùng luôn nhé.

– Đi làm gì chứ? Xem bọn con trai mặt quần đùi chạy loăng quăng à?

Lời nói của Ly là tôi ngượng chín mặt, nuốt nước bọt.

– Thì tụi con gái vẫn đi xem đó thôi?!

– Nhưng Ly tôi thì khác. – Ly nói xong nhìn sang tôi cười đểu.

– Bọn con trai chả có gì hấp dẫn, lưỡng tính như ông lại thấy hay hay.

Ly nói khiến tôi suýt rớt cằm xuống càng xe nếu không phải là rớt cằm xuống đất.

(Nói thật, tôi mà lưỡng tính. Cả cái quả đất này chắc chả có đứa con trai nào nam tính cũng nên).

– Nghĩ sao mà kêu tôi lưỡng tính. Hơi bị men đấy! – Tôi hất hàm .

Ly chun mũi nhìn sang tôi

– Không tin à? Tí nữa dừng xe cởi nốt áo cho xem.

Ly nhìn nghiêng, lắc đầu.

– Thôi, chiều nay lên trường khắc biết, tự dưng ông cởi trần giữa đường người ta không biết ông đang chứng minh độ men, lại lôi ông vào trại tâm thần thì tội lắm!

Ly luôn hài hước như thế khi nói chuyện.

Tới gần nhà tôi, Ly chỉ vào chiếc áo đang mặc.

– Giặt xong, mới trả lại nghen!

Tôi gật đầu khẽ, tạm biệt nhỏ, nhỏ cũng đạp xe đi…

***

Chiều nắng nhạt, với lý do xe hỏng, tôi đi chung xe với Ly.

Là con trai, tôi, tất nhiên là người chở Ly rồi!

Con đường rợp bóng cây với hương hoa lan theo gió.

Bỗng tôi thấy Ly tựa đầu vào lưng tôi, hít nhè nhẹ và lên tiếng:

– Mùi gì thơm  thế? Mùi bạc hà đúng không?

Tôi hơi gật đầu và thấy Ly cất tiếng hát

Một bài hát rất hay!

***

 Sân trường đầy gió vài tiếng ve cất lên từ những cây xà cừ cao vút. Tôi ngửa mặt lên nhìn, tựa lưng vào ghế đá.

Một màu xanh đẹp hơn cả bức tranh 3D ngọc bích, thỉnh thoảng lại có vài nhánh phượng rơi rơi.

Khi đội hình tập hợp đầy đủ. Cái thằng Tiến nó lại ghé sát đầu vào giữa hai chúng tôi và hét lên:

– Yêu nhau à???

Một câu nói đủ làm hai chúng tôi muốn độn thổ ngay và luôn hoặc không được thì là muốn xé xác cái đứa đã nói ra câu đó.

Tôi tát một phát vào má trái của nó và kêu lên:

– Dở à?

Ly tát một phát vào má phải nói và hét lên:

 – Khùng à?

Cái thằng này, hai tay ôm mặt kêu đau, lùi lại rồi chạy như bay về phía nhỏ lớp trưởng:

– Hai đứa nó bắt nạt tôi, híc híc

Chỉ thấy cái Thủy ôm bụng cười.

– Chúc mừng. Còn may đấy. Vớ phải tôi thì ông chuyển xuống khoa Răng – Hàm – Mặt từ lâu rồi. (Răng vĩnh biệt, hàm xin chào, mặt biến dạng.)

Thằng bé không làm gì được nhìn tôi gờm gờm.

Sân bóng bắt đầu đông vui với sự có mặt của vài đứa con gái đứng ngoài rìa cổ vũ.

 Khi nắng dịu hẳn cả đám chúng tôi đều cởi trần. Tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi cởi áo xong là nhìn về phía Ly, nháy mắt cười.

Tôi bắt đầu tập trung đá bóng và Ly cũng xem chăm chú cho tới khi chiều tối muộn, chuẩn bị về. Ly đưa cho tôi chai nước khoáng và khăn tay lau mồ hôi.

Tôi rửa chân tay mặt mũi, mặc áo rồi quay lại chỗ Ly đứng.

– Sao? Thân hình thế nào? Có lưỡng tính như nàng nghĩ không?

Ly lắc đầu cười trừ và đưa ngón tay cái lên

– Cũng men đấy!

Phải nói là tôi hơi bị vui luôn!

***

Những ngày tháng nhanh chóng trôi đi

Trận chung kết bóng đá chào mừng ngày 19/5 sắp diễn ra với sự hào hứng và sôi nổi vô cùng. Tin tức lan truyền như gió thổi, lớp tôi sẽ đá với lớp chọn Anh.

Nói thế nào bây giờ nhỉ? Cái tên Kiệt phù thủy cũng chẳng còn là mối lo của tôi nữa bởi Ly của tôi hoàn toàn chẳng mảy may để ý đế cậu ta mà chỉ quan tâm đến sách vở  và một chút… đến tôi.

Sắp thi tốt nghiệp mà, rồi còn thi Đại học nữa chứ, có rảnh rỗi gì đâu.

Chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 5 cuối cùng của cấp 3 cũng đến.

Trận chung kết mở đầu với những cái bắt tay giao hữu giữa hai đội bóng.

Có vẻ tên Kiệt không thích tôi nên cậu ta bắt tay khá mạnh.

Đã thế, để rằn mặt hắn, khi bắt tay tôi nghiến cho cậu ta một cái, thằng này nhăn mặt.

Trận đấu bắt đầu bằng tiếng còi hiệu lệnh của thầy Bí thư đoàn trường.

Tôi nhìn về phía Ly.

Nhỏ đưa cánh tay nắm lại tỏ ý như cố lên.

Tôi cười nháy mắt, gật đầu, lao vào cuộc chiến, 30 phút trôi qua, tỷ số sát sao, không chênh lệch nhiều lắm.

Khán giả chủ yếu là khối 11, 12 đến xem rất đông và cổ vũ cho đội bóng yêu thích rất nhiều. Với sự hỗ trợ của con gái lớp Văn thì con gái lớp Anh áp đảo thấy rõ.

Cái gì mà: “Kiệt đẹp trai cố lên!”

“Hùng Sky chiến thắng…”

Bất ngờ những tiếng cổ vũ của lớp tôi chen vào, khiến tất cả phải chú ý.

Buổi cổ vũ hôm nay cũng có mặt của con nít, quen quen, của trường THCS.

Đừng có nói với tôi là lớp tôi đóng bao mang chúng nó đến cổ vũ nhé!

– 12A vô đối… 12A chiến thắng!!!

– Anh Tiến cố lên… Cố lên…

Và bất ngờ, một tiếng nói trong trẻo quen thuộc vang lên:

– Long… Long… Cố lên!

Đó là tiếng của Ly.

Tôi nhìn về phía đó. Và tôi đang mất tập trung…

– Long! Bóng kìa…

Khi tôi kịp nhận ra quả bóng bị tranh mất thì đã muộn, thằng Thắng thủ môn cũng không cản được.

Đội bạn đã dẫn trước một bàn.

Cả mấy đứa đều thất vọng não nề. Đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Suy cho cùng thì cũng đúng thôi mà.

Giải lao 15 phút. Tôi uống nước lạnh Ly đưa cho. Cảm thấy đỡ mệt mỏi phần nào.

– Vừa nãy ông sao thế? – Ly nhìn tôi hỏi

– Tự dưng kêu tên tôi “Long… Long” nên hơi mất tập trung xíu.

– Vậy tôi sẽ không kêu nữa. – Ly nói khẽ

Tôi lắc đầu …

– Cứ gọi như thế đi, rồi tôi sẽ xoay ngược tỉ số mà… Tin đi!

Ly gật đầu cười.

Tôi ngồi nói chiến thuật cùng mấy đứa con trai. Một lúc sau thì trận đấu tiếp tục.

Không ngoài đự đoán của tôi, chưa đầy 15 phút tỷ số được san đều bằng cú sút hoàn hảo của tôi và lớp tôi dẫn trước 1 bàn bởi cú đánh đầu của thằng Tiến… Trận đấu lại san đều bởi sự phòng vệ thiếu cẩn thận của thằng Thắng.

Chỉ vài phút là kết thúc trận đấu. Định vượt mặt thắng hả hê thì tôi xảy ra chuyện.

Con mụ phù thủy Kiệt chả biết vô tình hay cố ý mà khi tranh bóng với tôi làm tôi ngã một cú chổng vó, đau điếng người và bị nốc ao ra khỏi sân. Tôi rời sân với sự giúp đỡ của vài đứa khán giả. Lớp tôi không có cầu thủ dự bị, ngoài mấy đứa không phân biệt rõ giới tính và lập dị.

Nhưng may là vẫn còn một tên không bị lập dị toàn tập – thằng Vệ.

Vì cái tội hay khóc nhè nên người ta hay gọi nó là Lệ. Nhưng tôi không thích bọn nó gọi thế, vì dù sao nó cũng là con trai, trai thẳng.

 Vệ có khuôn mặt trắng, da mịn như em bé và… hơi xinh xinh như kiểu con gái.

Không ngoài dự đoán của mọi người, Vệ được cho ra sân thay thế tôi.

Ly dán salonpas cho tôi còn tôi thì căng mắt nhìn ra sân bóng.

Không ai nghĩ điều này xảy ra khi chính Vệ lại là người ghi bàn thắng trước khi trận đấu kết thúc. Khán giả trầm trồ hò reo khi khen ngợi, thậm chí giám khảo cũng tỏ ra thích thú.

Trận đối kết thúc với chiến thắng sát nút thuộc về lớp tôi.

Tự hào ghê á!!!

Đây cũng là lần đầu tiên tôi được Ly trở về nhà với câu nói làm tôi rất cảm động:

– Chân đau như vậy làm sao mà chở, để Ly chở Long về.

Thế là tôi ngồi sau, lắng nghe Ly hát, những lọn tóc ngắn ngang vai của Ly bay bay trong gió hòa với những âm hanh xao xác của trái tim…

***

Mùa hè cũng trôi qua nhanh chóng, thấm thoắt rồi cũng hết cấp III.

 Chia tay là chuyện đương nhiên thôi, học trò thì đẹp lắm, chẳng ai lỡ rời xa.

 Bạn biết không? Con trai chúng tớ tuy mặt lạnh băng nói chẳng có gì nhưng chia tay thì cũng buồn lắm đấy. Có khi còn khóc nữa, nhưng lại giấu vội nước mắt  phía sau… Con người dù khác xa nhau nhưng cảm nhận hạnh phúc, niềm vui, hay buồn đau, sầu muộn thì cảm giác cũng giống nhau thôi.

Chiếc áo Ly giặt rồi mang trả tôi, tôi vẫn cất trong tủ.

Áo Ly giặt có mùi hương rất lạ, chẳng giống mùi xà phòng hay mùi nước xả vải bởi đó là mùi hương của thương nhớ học trò.

 Dịu dàng và thanh khiết …

Lạ lắm, thật đấy…

Thi tốt nghiệp xong, liên hoan cuối cấp cũng chia tay thật sự.

Rồi mai này mỗi người một hướng hoặc cũng có thế có những ai đó sánh bước cùng ta.

“Tuổi học trò là giây phút thăng hoa

Rót mật ngọt và trái tim trong sáng”

Tôi đã có một câu thơ như thế đấy…

 Có chút lãng mạn hay sến sẩm của con gái chăng?

Hôm liên hoan chia tay tôi tới nhà Ly, chở Ly tới trường.

Ly xuất hiện với mái tóc hanh màu nắng khẽ bay trong gió và lọn tóc bện ra phía sau cá tính.

Ly hôm nay không đeo kính. Nếu lần đầu gặp Ly, Ly cũng như thế này.

Thì chắc tôi đã thích Ly từ cái nhìn đầu tiên mất rồi chứ không phải là thích Ly qua từng ngày trôi đi của năm tháng.

Ly mang theo một bộ áo dài màu trắng và một chiếc ba lô đen xinh xinh và lặng lẽ ngồi sau tôi.

Trong chiếc ba lô của tôi ở giỏ xe là một quyển sổ màu đen Ly đưa cho tôi từ mấy hôm trước.

Tiệc liên hoan đầy ắp tiếng cười cho tới khi cả lớp ngồi túm tụm dưới sân trường chơi một trò chơi mang tên “nói thật, nói dối”

Quy tắc là: Người thua sẽ phải trả lời hai câu hỏi của người thắng theo hướng thật hoặc dối, tùy người hỏi.

Cả lớp bỗng bất ngờ khi biết rằng :

 Thằng Tiến đã từng yêu đơn phương

– Thế mấy năm rồi? – Vệ hỏi

– Muốn nói thật hay nói dối? – Tiến cười.

– Thật! – Vệ gật đầu:

– Hơn 5 tháng. – Thằng Tiến đáp.

– Ai thế? – Cả đám chụm đầu vào hỏi

 Nó đưa ngón tay xua xua

– Bạn đã hết câu hỏi.

Cả đám thất vọng trách thằng Vệ hỏi những câu không cần thiết.

Và rất may là thằng Tiến lại thua tôi.

Cả đám xui tôi hỏi người thằng Tiến yêu là ai. Tôi đồng ý hất hàm.

– Thế đứa mày yêu là ai?

Cái mặt thằng này có vẻ không bình tĩnh, nó nhìn tôi ai oán, im lặng mấy giây rồi cũng trả lời.

– Ừ, tao yêu lớp trưởng…

Thằng này làm mọi người chúng tôi đều ngạc nhiên, nhất là nhỏ lớp trưởng, nó sock nặng và t́ìm cớ rời khỏi trò chơi.

Tiến cũng vì thế mà chạy theo nhỏ Thủy. Nhưng trò chơi không dừng lại khi Ly là người thua cuộc trước Linh.

– Điều gì làm mày hối tiếc nhất trong thời gian cấp 3?

Ly suy nghĩ rồi lên tiếng.

– Hối tiếc nhất à? Ừm, là không thành thật với trái tim.

– Nghĩa là sao?

– Là phủ nhận cảm giác của trái tim.

Câu trả lời của Ly làm chúng tôi lặng người, tôi nhìn Ly.

Ly cười…

Trò chơi cuối cùng cũng kết thúc vì câu hỏi của Hải và My tổ 2.

– My này, mày có ghét tao không?

My tròn mắt nói :

– Không

Và Hải hỏi tiếp: – Thế thi xong Đại học, tao tán mày nhé!

Cái My tròn mắt ngạc nhiên, cười trừ:

– Cái này trả lời sau được không?

Hải gật đầu nhìn My rồi cười.

– Cũng được, nhưng trả lời sớm nhé.

Trò chơi kết thúc, tiệc tùng cũng tan, phía sau những cái ôm thật chặt là giọt nước mắt lăn vội vàng.

Thế là chia tay 12 năm học. Mọi người đi về gần hết. Sân trường còn lại tôi và Ly.

Thấy Ly quay đi lặng im ngắm sân trường, tôi gõ nhẹ vào vai cô ấy.

– Quyển sổ này!

Ly gật đầu cười rồi kéo ba lô xuống, đưa cho tôi chiếc áo sơ mi trắng mà tôi để mọi người ký. Chiếc áo ấy vẫn giữ một mùi hương đặc biệt.

 Tôi nhìn những nét chữ dễ thương chi chít trên áo, rồi nét chữ rất đẹp của Ly ở trên bờ vai đã len vào tâm trí: “Long sẽ nhớ Ly chứ?”

Tôi gật đầu nhìn Ly:

– Tớ sẽ rất nhớ Ly, thật đấy. Và nhớ, là tớ sẽ đi tìm!

Ly mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, giữ lấy quyển sổ trên tay.

Tôi chở Ly về tận nhà rồi mới đạp xe về, con phố xao xác lá.

Tôi tin chắc bạn không biết  tôi viết gì vào quyển sổ nhật ký của Ly đâu nhỉ? Hơi bị dài đấy… Tôi học giỏi Văn mà, haha, đùa đấy!

“Ly này, có nhớ có lần tôi đã hỏi cậu gì không?

Long nghĩ Ly không quên nhưng vẫn muốn nhắc lại:

– Hai đứa mình ngồi gần nhau thế này thì làm sao? Cũng như lửa với rơm à?

– Ngồi gần từ trung học, bản chất xấu xa ngày càng lộ rõ, không ghét nhau là may đấy. Không lẽ cậu thích tôi?

– Mơ đi Âm Ly, đợi mùa quýt nhé!

Long đã nói thế đúng không?

Vậy mà chưa đợi đến mùa quýt, điều đó đã xảy ra rồi.

Ly cũng từng hỏi Long trong ngày Valentine là:

“- Này, có khi nào cậu lại thích tôi không?”

Câu hỏi đó Long chưa trả lời cho đến bây giờ thì tớ đã có câu trả lời rồi Ly ạ.

Câu trả lời xuất phát từ trái tim:

– Tôi thích Ly, thật đấy… Từ rất lâu rồi…

Mà này, Tớ sẽ thi Học viện Báo chí Tuyên truyền cùng Ly đấy…

Thi tốt nhé, Hồ Ly… Bạn gái của tớ!!!”

~Linh Lan~

Advertisements

Viết cho anh, người đã đi qua cuộc đời em!

Đã có nhiều người bước qua em và em cũng bước qua nhiều người. Có những người thậm chí em chẳng nhớ nổi tên nhưng có những người, bước qua rồi nhưng vẫn cần một đời để quên được… Continue reading Viết cho anh, người đã đi qua cuộc đời em!

Đoạn video 15 giây trên Facebook, thu hút hơn 3,4 triệu lượt xem và hơn 54.000lượt share

Đoạn clip ngắn 15 giây của page Facebook của anh Nguyễn Quốc Đức bất ngờ trở thành hit khi ghi lại hình ảnh của  6 chàng trai mặc áo trắng với vẻ ngoài đẹp như những ngôi sao Hàn Quốc. Continue reading Đoạn video 15 giây trên Facebook, thu hút hơn 3,4 triệu lượt xem và hơn 54.000lượt share

Hai anh chàng đẹp trai cover bài Điều anh biết thu hút dân mạng

Mới đây, một clip ghi lại cảnh 2 anh chàng đẹp trai cover bản hit “Điều anh biết” của ca sỹ Chi Dân một cách sáng tạo đang gây được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Continue reading Hai anh chàng đẹp trai cover bài Điều anh biết thu hút dân mạng

Ngày 13/11: Bắc Bộ nắng ấm, Nam Bộ triều cường lên

Nguồn tin dự báo thời tiết mới nhất cho hay, từ hôm qua miền Bắc đã ấm dần lên. Nhiệt độ tăng từ 2-4 độ so với 2 ngày trước đó. Do những luồng gió lạnh yếu dần, gió Đông Bắc khô đang dần chuyển thành gió Đông Đông Nam mang nhiều hơi ẩm hơn. Continue reading Ngày 13/11: Bắc Bộ nắng ấm, Nam Bộ triều cường lên

Bắc Kạn : tổ chức lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập trường THPT Chợ Đồn

Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Chợ Đồn, sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc kạn, ngày 13/11/2016 vừa qua trường THPT huyện Chợ Đồn(tỉnh bắc kạn) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập trường THPT Chợ Đồn (1961-2016) Continue reading Bắc Kạn : tổ chức lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập trường THPT Chợ Đồn

Khi đại dương lên tiếng

  Đại dương là ngọn nguồn của tất cả, là khởi sinh của Trái Đất này. Nhưng hãy xem con người đã làm gì với nó?

“Tôi cho. Họ lấy. Nhưng tôi luôn có thể lấy lại…Tôi đã từng bao phủ hành tinh này một lần. Và tôi luôn có thể lập lại một lần nữa”. Continue reading Khi đại dương lên tiếng

Mang bạn đến một thế giới đa sắc màu!

%d bloggers like this: